Có dạo, bạn mơ thấy mình chết, là chết thật, bạn thấy mình bị nêm chặt trong 6 mảnh ván, xung quanh nhồi nào là bông vải hoa khô. Bạn nghe tiếng đàn sao rồi tiếng người khóc ỉ ôi... tự nhiên bạn mủi lòng, nước mắt bạn cũng trào ra theo.
Bạn thức giấc, biết đó chỉ là giấc mơ, mà sao nước mắt bạn vẫn chảy dài, chảy dài....
Nhiều nghiên cứu nói rằng, thời gian bạn nằm trên giường cũng gần bằng thời gian bạn chạy ngoài đường. Cuộc sống mà sáng mở măt bạn phải chạy xe chở con đến trường, rồi tất bật len lỏi qua đám người và bụi để đến công ty, loay hoay đến tối lại chạy xe về nhà... Đôi lúc bạn chạy xe trên đường mà tưởng tượng mình đang quẹo một khúc cua trên con đường ngoằn ngèo nào đó ở Đà Lạt, chợt, bạn thấy mình sống thật phí hoài.
Hồi còn trẻ, ít nhất là trẻ hơn bây giờ, bạn mơ ước sau khi ra trường bạn sẽ chạy xe vòng quanh đất Việt, để nếm đủ mùi vị từng vùng miền, để nghe kể lại lịch sử nơi mà bạn ghé qua. Rồi, để đến mỗi nơi bạn lại sẽ viết về nó, viết về những nơi bạn đã từng qua với chính trải nghiệm của mình. Và rồi, cuộc sống nó lại cuốn bạn đi mất, đi xa thật xa cái khao khát trước kia, bạn lại phải ngụp lặn như cá mại cờ, rồi đủ thứ xung quanh, nó vây chặt lấy bạn, vây chặt như 6 mảnh ván kia, đóng đinh, siết dây thừng, chôn thật chặt bạn dưới lòng đất. Bạn cảm thấy thanh tịch, yên ắng lạ thuòng, không còn ai quấy rầy bạn nữa, nơi đây chỉ còn mỗi bạn với những suy tư, những khao khát xưa cũ, những thứ mà bạn đã đánh mất tự bao giờ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét