Thứ còn đọng lại duy nhất chắc chỉ là những hồi ức trong lòng người khác, và dù có yêu thương hay hận thù thì cũng chỉ có một đời, đâu ai mang nó đi theo được qua tận thế giới bên kia.
Người sống với mình một đời rồi cũng phải ra đi, khói bếp cay nồng mỗi lần người dậy sớm thổi cơm sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa. Có chăng, chỉ còn đống tro tàn, bên đống nồi niêu xó bếp...
Tất cả rồi cũng chỉ còn là kỹ niệm, rồi ta lại xếp nó vào một góc con tim để lo cho những bộn bề cuộc sống; rồi, đôi khi chạnh lòng khi chợt nghĩ về.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét